Thời nay, nhạc và phim, ảnh thì đầy người xem. Còn sách, tài liệu hầu như ai cũng lười đọc.
Tôi từng có thời gian hoạt động trong nghệ thuật. Thực sự từ "nghệ sỹ" đối với tôi nó không còn đẹp như bản chất vốn có. Thời nay, "nghệ sĩ" toàn những thành phần ăn chơi, vênh váo, coi trời bằng vung... Từ "nghệ sỹ" đã bị xấu đi rất nhiều !
Nhắc đến trẻ em, ta liên tưởng đến sự ngây thơ và lòng tốt nguyên thuỷ của con người. Đứa bé thì có tội gì, hay trẻ thơ vô tội,... Thế mà trẻ em thời nay thì sao ? Mới 4,5 tuổi còn chưa học lớp 1 đã biết lên mạng coi phim sex, nghiện game online chửi thề nói tục liên mồm, cầm Iphone dúi đầu vào mấy cái game rồi ăn nói lấc cấc như dân giang hồ. Lẽ dĩ nhiên game không biến trẻ em thành tồi tệ mà chính bản thân kẻ đã ác thì sẽ bộc lộ rõ bản chất ác ra ngay từ khi còn là một đứa trẻ : Nào là giết con vật, nào là ức hiếp bạn bè, chửi thề, cười đểu, già mồm, hành động lấc cấc, lườm, nguýt, cười trên nỗi đau của người khác,... tóm gọn là bỉ ổi, đê hèn, những cái tốt thời nay thì hiếm thấy còn cái xấu sao tràn lan. Đến ngay cả những đứa bé mới sinh cũng bị đầu độc khi có bố mẹ mê ăn nhậu, cờ bạc, giang hồ,...
Sở dĩ cuộc sống đã và đang dần thối nát ở mọi nơi. Bất kể chỗ nào khi đi ra đường giờ cũng đầy những kẻ giang hồ, rú ga, chửi thề, hét hú, cười rầm trời đất một cách man dại và gầm rú điên cuồng. Rồi nào là chỗ nào bây giờ cũng có những kẻ mê ăn nhậu, hát karaoke giọng thối tha tra tấn người khác, ôi nhiều lắm...
Ra chợ, lập tức thấy ngay cảnh đâm chém con vật, máu me. Những con mụ đàn bà to mồm, điêu ngoa tụm năm tụm bảy nói xấu người này người nọ. Cả trong nhà thờ, tại chính quyền hay trong trường học, trung tâm văn hoá, mọi nơi mọi chỗ tôi đã thấy những kẻ gian ác hãm hại người khác tràn lan, không kiêng một nơi nào. Kẻ thì dùng mồm, kẻ thì dùng mắt, kẻ dùng tay chân hại người khác...
Trên trường, thầy cô làm nhục học sinh, nghĩ ra đủ cách trừng phạt học sinh thậm chí còn coi đó là thú vui cho mình. Những thầy cô tốt hiếm lắm, còn xấu thì tràn lan. Ngay cả trong nhà thờ, các cha, linh mục xấu thì nhiều, còn tốt thì kiếm được mấy người ?
Rất xin lỗi các bạn vì bài viết này sẽ đi sâu đến tận cùng nỗi đau của những người đau khổ. Nhưng chúng ta đã sống trong một cuộc đời đầy dẫy bất công như thế, phải chấp nhận dù không muốn cũng không còn cách nào khác...
Hẳn ai có thời gian lên mạng internet cũng biết. Bất cứ bài viết nào của bạn đăng lên với ý tốt muốn giúp đỡ mọi người thì cứ y như rằng một thời gian sau, bạn không hiểu vì sao bài viết của bạn bị xoá kèm theo một câu chửi. Internet > Xấu nhiều hơn tốt !
Còn giới chính quyền thì sao ? Thời nay thiếu gì côn đồ được làm công an ? Những công an chân chính được mấy người ? Điều tôi thấy là đa số công an thời nay cũng ăn chơi không kém gì giang hồ, du đãng, rồi chửi thề sa sả, chỉ giỏi ức hiếp kẻ yếu mà cả đời chẳng làm được một việc tốt nào mà cứ được thiên hạ nể sợ.
Cứ hễ có chút tiền, chút danh tiếng là y như rằng dù mất dạy, khốn nạn đến đâu chăng nữa cũng được xã hội khen như thần thánh và bênh răm rắp. Còn càng tốt bao nhiêu cứ như càng bị xã hội thù ghét vùi dập bấy nhiêu.
Bạn có tài năng, bạn nói bạn có tài năng, tự dưng bạn bị chửi một cách vô cớ là kiêu ngạo, trong khi bạn chẳng làm hại ai.
Bạn nói lên cái sai của số đông, tự dưng bạn bị ghét một cách vô cớ, bị những kẻ ngu đần chửi là vơ đũa cả nắm trong khi chúng chẳng làm được gì tốt hơn bạn ngoài việc xét nét bạn
Bạn có ý tưởng mà ít người có, tự dưng bạn bị coi như một kẻ điên khùng. Trong khi những kẻ coi bạn là điên khùng chúng chẳng có ý tưởng gì ngoại trừ việc liếm chân số đông, liếm chân xã hội và bợ đỡ người khác cách hèn hạ để tìm hạnh phúc
Bạn giúp đỡ kẻ ác với mong muốn chúng nên tốt, sau đó kẻ ác làm hại bạn vì ghen tỵ với lòng tốt của bạn. Và làm hại được người tốt như bạn thì chúng vui mừng gấp ngàn lần khi chúng hại được một kẻ ác như chúng.
Hãy thử đặt ra một câu hỏi : Đâu là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến sự thối nát của xã hội ?
Tôi đã đi tìm câu trả lời từ nhiều năm nay, nguyên nhân thì có rất nhiều nhưng nguyên nhân lớn nhất mà tôi tìm được đó là thái độ thờ ơ, lạnh lùng, vô cảm, hiểm độc, tàn ác, thậm chí là thái độ quỷ quyệt vui mừng khi thấy sự gian ác của phần lớn loài người trong xã hội này. Và mọi thái độ đó dễ dàng nhận biết thông qua việc họ đối xử với loài vật như thế nào. Các con vật là những đối tượng dễ bị con người hãm hại nhất. Một kẻ đã có bản tính độc ác thì kẻ đó sẽ thể hiện bản tính độc ác đó qua việc giết chết những con vật xung quanh mình và cổ vũ cho người khác giết heo, gà,...
Rất nhiều kẻ ác giết thằn lằn, tắc kè, cào cào, châu chấu từ nhỏ !
Trên đời này, có người tốt nào giết loài vật không ?
Giết loài vật là một hành vi sai trái mà những người tốt có hiểu biết thì không bao giờ cố ý làm. Có những người tốt giết loài vật vì họ không biết rằng đấy là tội ác, và vì họ không biết nên họ không có tội, họ không phải là kẻ ác. Nhưng nếu họ hiểu được rằng một con kiến cũng biết đau đớn mà họ còn giết chúng thì họ không phải là người tốt nữa ! ( Đó là tôi chưa nói đến những kẻ mất lương tâm ủng hộ cho việc giết heo gà - mà những kẻ này hầu như tràn lan toàn thế giới )
Tôi nhớ lại ngày tôi còn bé, tôi từng thắc mắc rất nhiều về vấn đề sống tốt. Nào là sống tốt để làm gì, và trong số các loài vật nên bảo vệ con gì, nên giết con gì... Qua thời gian, tôi đã có được câu trả lời : Trừ muỗi và các con ve chó là những con vật không biết đau, thì mọi con vật khác tuyệt đối không nên làm đau chúng chứ đừng nói là giết. Tôi đã cứu sống những con kiến, những con chim, ngay cả chuột và gián, và cả rắn rết. Mọi loài vật, tôi ra sức tạo cho chúng cuộc sống tốt đẹp nhất, và một chuyện tôi còn nhớ mãi là có một con chim bị thương tôi nhặt được và chăm sóc. Đến khi nó tỉnh lại, nó vụt bay đi rất nhanh mà chẳng thèm lưu tâm gì đến sự giúp đỡ của tôi. Khi ấy tôi còn là một đứa bé tầm 10 tuổi, và tôi thấy hơi buồn. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi lại vui vì mình đã cứu sống được con chim đó. Cho dù nó không biết việc tôi giúp nó, nhưng tôi vẫn làm và tôi không bao giờ hối hận. Thật khó để miêu tả cảm giác này nhưng không biết từ bao giờ, việc giúp đỡ loài vật đã trở thành niềm vui lớn nhất trong đời tôi.
Nếu tôi giúp một con chó, một con mèo, hay bất kỳ một con vật nào mà sau đó nó cắn xé tôi, tôi cũng không bao giờ ân hận. Đơn giản là vì chúng không thông minh bằng con người nên chúng không có tội. Nếu có chăng nữa thì cũng chẳng đáng là gì so với tội của con người. Đã rất nhiều kẻ được gọi là con người đã cắn xé tôi sau khi được tôi giúp đỡ, kể cả khi biết rõ về tôi mà vẫn hại tôi. Xin không viết tiếp, nếu tôi viết thêm chắc chắn những kẻ khốn nạn này sẽ biết tôi là ai.
Nhưng loài vật đã đối xử với tôi tốt hơn con người rất nhiều. Tuổi thơ tôi có chó mèo là bạn thân, những "người bạn" thật sự không bao giờ biết phản bội hay đểu cáng 2 mặt như loài người. Những con vật khác cho tôi thấy tình thương của chúng, vì tôi từng say mê nghiên cứu khoa học về loài vật nên tôi đã thấy được cuộc sống của chúng. Khi so lòng tốt của phần lớn xã hội loài người với bất kỳ một con vật nào mà tôi đã không muốn giết thì có lẽ lòng tốt của phần lớn xã hội loài người thua xa !
Tôi nói vậy không có ý coi thường ai, vì biết đâu người đang đọc bài viết này nằm trong số phần nhỏ những người có lòng tốt thật sự, và cũng là những người mà tôi hết sức tôn trọng còn hơn cả bản thân tôi. Nhưng chắc gì bài viết này của tôi đã được người tốt nào đọc cơ chứ ? Vì đời bây giờ kẻ ác nhiều lắm nên tôi không có hy vọng nhiều người tốt đọc được bài viết này !
Yêu thương loài vật là một việc hết sức dễ dàng mà người tốt nào cũng làm được, nhưng theo như những gì tôi thấy thì thời nay có bao nhiêu người làm được ? Chắc hiếm lắm, hiếm vô cùng. Một tỉ người tự tin mình là người tốt may ra chỉ được gần 10 người trong số họ biết yêu thương loài vật mà thôi ! Tôi không nói quá đâu, cái yêu thương loài vật ở đây mà tôi nói là yêu thương tất cả loài vật ( trừ những con không biết đau và có hại như muỗi và ve chó mà thôi ) chứ không phải yêu chó mèo mà lại mong muốn có người giết heo gà, hay yêu mèo mà lại giết chuột, giết gián, giết kiến, hay yêu chim mà đi giết sâu, yêu cá mà lại đi kiếm cá khác cho nó ăn thịt, tất cả những tình thương đó chỉ là giả dối. Vì có những người dở hơi như vậy nên những kẻ không yêu thương loài vật mới có chủ đề để chế nhạo. Còn con số người tốt vô cùng hiếm biết yêu thương tất cả loài vật ( trừ muỗi và ve chó ) thì đếm trọn trên đầu ngón tay, giữa hàng tỉ người trên thế giới này.
Còn nếu bạn làm việc tốt cho ai đó mà sau đó những người được bạn giúp đỡ quay lại cắn xé bạn, làm hại bạn thì hãy tin tôi : Giúp loài vật là việc ý nghĩa nhất nên làm còn hơn đem tài năng, lòng tốt và công sức đi giúp cho những kẻ quỷ quyệt, hai mặt, đểu cáng và vô lương tâm như vậy !
Để kết thúc bài viết, xin gửi tặng các bạn tài liệu này :
http://www.mediafire.com/download/ls0zjo462kgi99g/Khong_giet_con_vat_lay_gi_ma_an...XIN_DUNG_SUY_NGHI_DOC_AC_NHU_VAY%2C_VI....zip
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét